* Nghịch hành: đi ngược hướng.
Vinh Tuệ Khanh thông hiểu đạo trận pháp, vừa rồi bị mê hoặc là vì
khu rừng long cốt này quá mức đồ sộ, cô hoàn toàn bị giật mình, căn bản
cũng không nghĩ đến nơi đây còn có trận pháp tồn tại.
Bây giờ được La Thần nhắc nhở, sau khi cô cân nhắc tỉ mỉ, liền hiểu
được điểm đặc biệt trong đó.
Nguyên tắc cơ bản của trận pháp này là “nghịch hành”, chính là ngược
lại với phương vị bình thường, bạn cho rằng bạn đang đi thuận chiều,
nhưng thật ra là bạn đang đi ngược với hướng đường đúng. Vậy muốn phá
trận pháp này chỉ cần trong hiện thực đi hướng ngược lại là được rồi, cứ
dựa theo hướng ngược lại mà đi, vậy bạn liền có thể đi ra khỏi không gian
của trận pháp này rồi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần nắm tay nhau, bước vào khu rừng long
cốt một lần nữa.
Lần này, bọn họ không trực tiếp đi thẳng đến phía trước, mà là đi hai
bước, sau khi xác định mình đã bước vào trận pháp, liền xoay người, đi về
lối vừa đi vào.
Đi chưa được mấy bước, trước mặt bọn họ xuất hiện một vách đá to
lớn.
Vách cao ngàn trượng, mây trắng lượn lờ, sâu không thấy đáy. Thỉnh
thoảng có vài con diều hâu bay từ dưới đáy vực lên, bay đến trước mặt bọn
họ.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần lẳng lặng nhìn vào vách đá trước mặt,
mỉm cười hỏi: “Có đi không?”