Phía trước là vách đá vạn trượng, tiến thêm một bước, sẽ ngã xuống,
lùi lại một bước, có lẽ là trời cao biển rộng.
Dưới tình huống bình thường, xác thật có thể dùng được.
Thế nhưng ở chỗ này, tất cả phương hướng đều phải trái ngược.
Tiến thêm một bước, mới có thể là trời cao biển rộng. Lùi lại một
bước, vậy chính là vách đá cheo leo.
La Thần nhàn nhạt nói: “Nàng đi ta liền đi.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Vậy chàng nhắm mắt lại ta mang chàng đi
cùng.”
La Thần nhắm mắt lại, theo sự dẫn dắt của Vinh Tuệ Khanh, bước ra
phía trước một bước.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, trong nháy mắt thân thể có cảm giác mất
trọng lực. Lòng bàn chân dường như đạp lên không trung, vô số tiếng nói
đằng sau đang kêu gào với y: Quay đầu lại! Quay đầu lại mau! Quay đầu là
bờ.
La Thần không mở mắt, theo cô bước tiếp bước thứ hai.
Lần này, chân của bọn họ đã đạp lên mặt đất.
“Có thể mở mắt rồi.” Giọng nói vui vẻ của Vinh Tuệ Khanh truyền
đến.
La Thần mở mắt, nhìn mình đang đứng ở giữa một Phiên trận*. Tám
tấm Trường Phiên** trên tám phương vị.
* Phiên trận: trận pháp sử dụng cờ.