ý muốn dìu Tuệ Khanh, chỉ đi theo sau cô ra khỏi phòng. Ngập ngừng hồi
lâu y mới lên tiếng hỏi: “Chân của nhóc còn đau lắm không?”
“Đỡ nhiều rồi, không còn đau nhiều nữa. Chỉ là đi đứng không tiện!”
Vinh Tuệ Khanh đấm bóp bắp đùi của
mình để máu lưu thông tốt hơn: “Nghỉ ngơi hai ngày là có thể chống
gậy đi được rồi. Đến lúc đó ta sẽ ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền!”
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh một chút, một cô bé tám chín tuổi thì
kiếm bạc kiểu gì?
“Chẳng lẽ nhóc định bản thân?” La Thần mang theo ánh nhìn đánh giá
Vinh Tuệ Khanh từ trên xuống dưới: “Dạng như thế này cũng chỉ làm nha
hoàn được thôi. Nếu muốn bán thân thì chi bằng bán cho cậu đồng hương
của nhóc ấy!”
Vinh Tuệ Khanh nổi cáu trợn mắt lườm La Thần: “Ta kính thức là
trưởng bối nên không chấp nhặt với thúc, nhưng thúc đừng có được đằng
chân lân đằng đầu! Ta nhịn thúc lâu rồi, đừng cho rằng ta là một đứa trẻ mà
dễ bắt nạt! Chọc đến khi ta nổi giận thì khỏi cần quen biết gì hết!” La Thần
liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, không thèm để ý đến cô nữa mà tiếp tục ăn
vài miếng sau đó đặt đũa xuống ung dung đi ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh rầu rĩ ngồi một mình trong phòng, đợi đến khi nha
hoàn lên thu dọn chén bát, cô liền hỏi: “Có thể mời Đại Ngưu ca đến đây
giúp ta được không?” Nha hoàn đồng ý, ra ngoài mời Đại Ngưu tới. Đại
Ngưu nghe nói Là Thần đã ra ngoài, hào hứng đi qua: “Tuệ Khanh, có
chuyện gì à? Có phải muội cảm thấy buồn không? Cứ nói đi, ta ở đây nói
chuyện cùng muội.”
Vinh Tuệ Khanh cười gượng, chỉ vào cái chân đau của mình rồi nói:
“Đại Ngưu ca, huynh có thể mời một đại phu tới khám qua vết thương của
muội được chứ? Chân của muội còn chưa được đại phu khám qua...”