ngốc như ôm cây đợi thỏ thế kia.
Bọn4họ đều đã bay khỏi đầu Cốt Long, Cốt Long vẫn còn đang làm
loạn cái gì?
Lăn lộn dưới đáy biển nửa ngày, khuấy đảo cát bụi cả vùng biển hỗ
loạn, Cốt Long mới xác nhận được nhân loại nhỏ bé trên đầu mình đã bị nó
đuổi đi, duỗi duỗi cái cổ xương xẩu của mình, nửa nằm xuống, dự định
đánh một giấc.
Vừa mới nhắm mắt, một chìa khoá long cốt sáng ngời liền nhảy ra
trong tiềm thức Cốt Long.
Cốt Long giật mình mở mắt.
Đó là hơi thở của Long Thần!
Trong đó còn trộn lẫn với hơi thở của một nữ tu Nhân giới, chẳng qua
hơi thở kia vô cùng tinh khiết, tựa hồ cũng không khác biệt hơi thở9của
Long Thần là bao.
Cốt Long ngơ ngẩn nghiêng đầu, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì.
Cùng thời khắc đó, Vinh Tuệ Khanh cũng nhắm mắt lại, cảm nhận
được tiềm thức của Cốt Long.
Cô bám vào thần thức trên chìa khóa long cốt nói với Cốt Long: “Đây
là mệnh lệnh của Long Thần, ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của thần
thức này, nhận nàng làm chủ, từ nay về sau nghe theo sự điều khiển của
nàng cho đến khi Long Thần giải trừ khế ước của các ngươi mới thôi.”
Cốt Long cảm nhận được sự ôn hòa, lại ẩn hàm sự hung bạo trong hơi
thở của Long Thần, lửa giận có lớn hơn nữa cũng liền tiêu tán sạch không