La Thần trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng ôm cô, nói bên tai cô: “Chỉ
có tu vi của nàng càng cao, thời gian chúng ta ở bên nhau mới càng lâu.
Thế nên, vì ta, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện. Lại nói, nàng đã quên người
nhà của nàng rồi sao? Chí lớn muốn tu luyện tới Hóa Thần của nàng đâu
rồi?”
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, dụi đi những giọt nước mắt trên mặt
mình vào áo La Thần.
“Ta không quên, chỉ là ta cảm thấy quá mơ hồ. Không biết phải chờ
đến khi nào.”
“Mặc kệ phải chờ đến khi nào, ta đều sẽ cùng nàng.”
Hai người lẳng lặng ngồi trong phòng tựa vào nhau, qua một hồi lâu,
Vinh Tuệ Khanh mới gọi Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga
đến, dặn dò: “Chúng ta phải rời khỏi thuyền báu rồi, từ hôm nay trở đi,
cũng chỉ có mấy người chúng ta ở trên biển đi lại, các ngươi có nguyện ý
cùng theo ta đi tiếp hay không?” Nói rồi lại bổ sung: “Nếu như không
muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Các ngươi có thể tiếp tục ở trên thuyền báu,
chờ sau này ta làm xong việc, lại tới tìm các ngươi.”
Còn với La Thần, Vinh Tuệ Khanh không hỏi lời nào. Bởi vì giữa cô
và y, cô không có gì để hỏi. Đối phương dù không muốn cũng phải bằng
lòng, cô không muốn cho y tự do lựa chọn.
Xích Báo đã sớm không muốn ở lại trên thuyền báu này rồi, đương
nhiên nó là kẻ đứng ra đầu tiên: “Ta theo chủ nhân.”
Khẳng Khẳng đợt này chẳng được đi đâu cả, cứ phải ở trên thuyền
báu, cũng đã sớm chán ngán. Mỗi một phòng trên thuyền báu này, mặc kệ
những tu sĩ kia có thiết lập kết giới hay không, nó đều đã đi quan sát học
hỏi. Dù sao nơi nào có Khẳng Khẳng, sẽ không có riêng tư, đương nhiên,
ngoại trừ Vinh Tuệ Khanh thì chẳng có tu sĩ nào khác ý thức được điều này.