nó, rời khỏi thuyền báu của ta.
Dùng bè nổi ra giá, cuối cùng chủ thuyền đã thuyết phục được Vinh
Tuệ Khanh mang chìa khóa long cốt theo bên người.
Trở lại phòng của mình, Vinh Tuệ Khanh nói lại với La Thần lời của
chủ thuyền, lại cho y nhìn bè nổi và chìa khóa long cốt, cuối cùng hỏi:
“Chàng có lời gì muốn nói với ta chăng?”
La Thần mỉm cười nói: “Làm sao nàng biết ta có lời muốn nói?”
“Chúng ta thần giao cách cảm mà.” Vinh Tuệ Khanh cười nói, lần lượt
cất bè nổi và chìa khóa long cốt vào trong túi đựng đồ và túi càn khôn của
mình. Bè nổi quá lớn, túi càn khôn không chứa nổi, chỉ đành để vào trong
túi đựng đồ.
La Thần hít sâu một hơi, truyền âm nói với cô: “Ta cảm thấy, đây là
lúc để nàng tìm một chỗ bí ẩn, nhanh chóng tăng cường tu vi. Ta luôn cảm
thấy, có mối nguy hiểm không hề tầm thường đang đến gần, mà nàng mấy
năm này, hết trận pháp, lại đến luyện đan, sau đó còn chạy đến biển Trầm
Tinh tìm ta khắp nơi, sợ rằng tu vi của nàng đã bỏ bê rất lâu rồi.”
Vinh Tuệ Khanh không cười được nữa, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ.
La Thần nói đúng, đã lâu rồi cô không chuyên tâm tu luyện. Thậm chí
có lúc, cô không nhịn được mà lấy trận pháp, luyện đan và tìm người làm
cái cớ để trốn tránh tu luyện.
“Nàng cần tập trung tinh lực tu luyện, đột phá Trúc Cơ, tiến nhập Kết
Đan. Sau đó nàng cần tu luyện bản mạng pháp khí của mình, Nhật Nguyệt
Song Câu của nàng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có chiêu thức thật sự lợi
hại. Phải biết rằng, nếu thật sự phải chiến đấu với tu sĩ cấp cao, Nhật
Nguyệt Song Câu của nàng chỉ dựa vào mấy chiêu hiện tại thì còn không
lại gần được người ta. Đến lúc đó, một phép thần thông bất kì của tu sĩ cấp