nàng rồi, nàng tuyệt đối sẽ không đến tìm ta, bởi vì nàng sẽ uống chén canh
Mạnh Bà, hoàn toàn quên lãng ta. Nếu như nàng chưa đi qua lục đạo luân
hồi, như vậy cho dù nàng đi đến đâu, nàng cũng sẽ không quên được
chuyện của bọn ta, vậy thì chỉ cần nàng biết ta ở chỗ này, nàng nhất định sẽ
đến tìm ta.”
“Tự tin vậy sao?” Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn đả kích chủ
thuyền: “Vậy ta chúc chủ thuyền ước gì được đó. Thế nhưng, ta sẽ không đi
theo, ta phải đi.”
Chủ thuyền gật đầu: “Tu sĩ5mới lên thuyền kia chính là người ngươi
muốn tìm sao?!”
Vinh Tuệ Khanh khẽ đỏ mặt: “Bị chủ thuyền nhìn ra rồi sao? Ta vốn dĩ
muốn tìm được Long Thần, cầu xin Long Thần hỗ trợ, giúp ta tìm một vật,
kết quả không ngờ tự mình tìm ra, cũng không làm phiền lão nhân gia Long
Thần nữa.”
Chủ thuyền bị lời của Vinh Tuệ Khanh làm nghẹn họng, hậm hực nói:
“Lão nhân gia? Ta đây rất già sao?”
Vinh Tuệ Khanh cười không nói, chỉ là lắc đầu.
“Vậy ngươi muốn đi đâu?” Chủ thuyền vẫn có chút tình cảm cố nhân
với Vinh Tuệ Khanh, lại thêm hắn biết Vinh Tuệ Khanh là người thân với
người hắn đang chờ đợi nên đối đãi với cô vô cùng4tốt.
Vinh Tuệ Khanh lưu luyến không thôi lấy cái chìa khoá long cốt kia
ra, đưa trả lại cho chủ thuyền.
Chủ thuyền cười khẽ: “Ngươi cứ giữ đi. Ta vào Long Trủng cũng
không cần vật này.” Nói rồi, đưa tay đặt lên trên chìa khóa long cốt, truyền
vào một luồng thần thức của mình: “Cầm chìa khoá long cốt này, nếu ngươi