nhìn thấy người thân mà ngươi chưa từng gặp mặt kia, vậy nó sẽ báo tin
cho ta biết.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến chủ thuyền từng nói, cô là người thân của
người chủ thuyền đang chờ đợi. Nhưng nếu như người mà chủ thuyền chờ
đợi lại là mẹ của cô thì làm sao bây giờ?
Nhớ đến cha mình, Vinh Tuệ Khanh có phần không9được tự nhiên,
trầm ngâm không biết có cần mang chìa khóa này theo bên người không.
“Mang theo đi! Xem như ngươi không gặp được người thân của mình,
nhưng cầm chìa khoá long cốt có hơi thở của Long Thần là ta, vậy bốn biển
này đối với ngươi mà nói, chẳng còn gì có thể cản trở nữa rồi. Ngươi muốn
đi nơi nào thì đi nơi đó. Sẽ không có đám yêu ma quỷ quái trên biển dám
có ý đồ với ngươi.” Chủ thuyền lại khuyên, chỉ hi vọng Vinh Tuệ Khanh
mang chìa khóa này theo bên người. Hắn có thể cảm nhận được, cơ duyên
của Vinh Tuệ Khanh vô cùng lớn. E rằng người hắn muốn tìm, cuối cùng
vẫn sẽ xuất hiện bên người cô.
“Mang theo chìa khóa long cốt này cũng được, thế nhưng chủ thuyền
có thể giúp ta một chuyện không, giúp ta tìm một chút xem bè nổi ở nơi
nào?” Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất ít khi có cơ hội để bắt chẹt Long Thần,
nhịn không được mà ngước mắt hỏi.
Chủ thuyền cười to: “Rốt cuộc ngươi vẫn phải hỏi rồi.” Nói rồi, hai
tay mở ra, một cái bè gỗ tinh xảo nhỏ nhắn như một món đồ chơi xuất hiện
trên hai tay của hắn, chính là một bè nổi cỡ nhỏ!
“Đây thật sự là bè nổi sao?!” Vinh Tuệ Khanh vừa mừng vừa sợ,
nghiêng đầu qua nhìn tới nhìn lui, đưa tay muốn cầm lên kiểm tra, lại
không dám, nửa chừng nắm tay thu lại.
Chủ thuyền cười giao bè nổi giống như đồ chơi này cho cô: “Truyền
thần trí của ngươi vào, cho nó nhận chủ, sau đó ngươi có thể ngồi lên trên