trên Phù Đảo, có thể trong lúc nguy cấp nhất, phóng ra một ảo ảnh, giúp
ngươi đẩy lùi quân địch. Lần này, đối thủ là động vật biển, thế nên ta để
pháp bảo biến thành ảo ảnh Cốt Long, giúp chúng ta dọa đám động vật biển
bỏ chạy.”
“Vậy pháp bảo đâu?” Con mắt gã kia càng mở lớn hơn nữa.
Vinh Tuệ Khanh xòe hai tay ra: “Chẳng lẽ ngươi không biết những
pháp bảo có đại thần thông thế này đều chỉ có thể dùng một lần sao? Nếu
như có thể dùng rất nhiều lần, vậy mà được à? Phá vỡ sự thăng bằng của
trời đất, là phải chịu thiên khiển.”
Gã nọ thất vọng “À” một tiếng, tạm thời tiếp nhận lý do thoái thác của
Vinh Tuệ Khanh.
Dù sao thứ như Cốt Long này, nếu là thật, vậy không thể nào thu vào
trong túi linh thú, nhất định phải cùng ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ nữ tu này,
bên người cũng không có lò ra thêm thứ gì. Mấy người đi theo bên cạnh cô
đều là những kẻ đi cùng cô từ lúc lên thuyền, ngoại trừ nam tu tu vi Kết
Đan ra, chỉ còn một con báo và một con sói tu vi Trúc Cơ, thật không giống
như có thể giấu được.
Huống hồ cô nói không sai chút nào, pháp bảo có đại thần thông, trên
cơ bản đều chỉ dùng được một lần. Nếu như có thể có lần thứ hai, vậy đã là
nghịch thiên. Muốn luyện chế thành pháp bảo có đại thần thông lại còn sử
dụng được vô số lần, vậy thì xin lỗi, tự ngài tu luyện đến tu vi Hóa Thần,
xem ra còn dễ dàng hơn.
“Ầy, sao ta lại không có vận khí tốt như vậy chứ?” Mọi người than
thở, trở về phòng của mình.
Vinh Tuệ Khanh theo chủ thuyền đi đến lầu năm.
“Chủ thuyền, ngài đã trở về, có tìm được người kia không?”