Không, y không buông tay. Vô luận thế nào, y cũng sẽ không buông
tay, cho dù vì vậy mà phải đối đầu với kẻ có tu vi lớn hơn, y cũng không
thể buông tay nữa.
Y không biết vì sao, thế nhưng trước khi ngày đó đến, y cần Vinh Tuệ
Khanh chuẩn bị sẵn sàng, y mới có thể bảo vệ được cô, thế nhưng y càng
hy vọng cô có thể là người kề vai chiến đấu cùng y. Y biết, Vinh Tuệ
Khanh cũng sẽ mong muốn như vậy. Từ trước đến giờ cô chưa từng muốn
chỉ là dây tơ hồng* leo lên người y.
* Dây tơ hồng: nguyên gốc là “thố ti” (
菟絲), cỏ thỏ ti, là một giống
tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, thường gọi là dây tơ hồng.
Cốt Long xoay đầu nhìn khắp xung quanh, còn muốn truy tìm đuổi
theo bóng hình người áo đen kia, nhưng mặc cho thần trí của nó lan tỏa ra
xa hơn nữa, đến sát biên giới biển Trầm Tinh, vẫn không tìm được tung tích
của người áo đen kia.
“Được rồi, đại trận của động vật biển đã giải, nàng bảo muốn thả Cốt
Long trở về đấy.” La Thần thúc giục.
Vinh Tuệ Khanh hơi luyến tiếc mà vỗ vỗ cái đầu lâu trắng của Cốt
Long: “Nhưng bây giờ trời sáng choang, làm sao mở Long Trủng ra ngay
trước nhiều ánh mắt như vậy?”
La Thần chỉ vào Cốt Long, nói: “Bảo nó thả mê chướng ra, chúng ta
liền có thể đi xuống rồi.”
Vinh Tuệ Khanh dùng thần thức trao đổi với Cốt Long.
Cốt Long nghe nói có thể đi về, vui vẻ đến quên mất cao lương mỹ vị
vừa rồi, xương vây trên thân khẽ vỗ, một đám mây mù vừa dày vừa nặng
nhanh chóng xuất hiện, bao phủ che khuất một vùng trên biển Trầm Tinh.