Giữa mây đen, thân hình Cốt Long lóe lên, liền biến mất ở giữa không
trung, nhanh chóng xuất hiện lại dưới đáy biển.
Vinh Tuệ Khanh ném chìa khoá long cốt ra, lối vào Long Trủng liền
xuất hiện trước mắt bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh xoay chìa khoá long cốt, mở cửa vào Long Trủng ra,
nói với Cốt Long: “Ngươi trở về đi. Về sau cố gắng tu luyện, đợi đến khi
có thể biến hóa rồi, ngươi có thể ra ngoài tìm ta. Nhớ kĩ, đến lúc đó phải
truyền thư cho ta, không được tự mình chạy loạn.”
Cốt Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gật đầu liên tục, dụi dụi đầu
lên tay cô, rồi biến mất dưới Long Trủng.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng xoay chìa khoá long cốt thêm lần nữa,
khép Long Trủng lại.
Đáy biển khôi phục vẻ tĩnh lặng, kết giới tự động biến mất, mấy con
cá nhỏ thong thả ung dung bơi đến, vòng quanh Vinh Tuệ Khanh và La
Thần vài vòng.
“Đi thôi.” La Thần ôm lấy hông của Vinh Tuệ Khanh, nhảy ra khỏi
mặt nước, nhanh chóng trở lại trên thuyền báu.
Trên thuyền báu lập tức phát ra một tràng reo hò.
Vinh Tuệ Khanh nhìn lại, chủ thuyền đang đứng ngay trong đám
người reo hò, mỉm cười gật đầu với cô.
“Vị tu sĩ này thật lợi hại, làm sao cô có thể sai khiến Cốt Long vậy?”
Một gã tu sĩ sốt ruột hỏi, sự tham lam nơi đáy mắt khó mà giấu nổi.
Vinh Tuệ Khanh đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, cười hì hì nói:
“Không phải Cốt Long thật. Chỉ là một ảo ảnh, ta lấy được một pháp bảo