chân chính của mình đang bị con Cốt Long đáng chết kia hấp thu không
ngừng.
“Nghiệt súc muốn chết!” Người áo đen hừ một tiếng, trường liêm đao
trên tay giơ lên, bổ tới chỗ Cốt Long.
Cốt Long vui mừng gầm lên một tiếng, đổi mục tiêu nhắm vào trường
liêm đao màu đen kia, tiếp tục hấp thu tử linh khí không ngơi nghỉ.
Ở trong mắt Cốt Long, tử linh khí trên thanh trường liêm đao còn tinh
thuần đậm đặc hơn tử linh khí trên người người áo đen ở phía đối diện kia
nhiều. Nó liền dời mục tiêu, toàn tâm toàn ý mà hấp thu tử linh khí trên
trường liêm đao.
Người áo đen lúc này mới phát hiện không ổn, vội vàng dùng toàn bộ
tu vi, thậm chí không tiếc sử dụng pháp lực của chân thân, mới có thể đoạt
lại trường liêm đao từ bên mép Cốt Long đang hút lấy thử linh khí vui đến
quên cả trời đất.
Trường liêm đao vừa vào tay, người áo đen kia liền xoay người một
cái, biến mất khỏi bầu trời biển Trầm Tinh.
Cốt Long chớp chớp mắt, quầng sáng đen đột nhiên biến mất, nó hơi
mê man nhìn về phía trước, không biết người áo đen kia đi đâu rồi.
Hơi thở tử linh trong không khí cũng hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại
những tầng mây màu đen, trôi nổi trên bầu trời biển Trầm Tinh.
Vinh Tuệ Khanh có chút tiếc nuối: “Thế mà lại để ả chạy thoát. Ta thật
muốn hỏi ả ta, rốt cuộc muốn đoạt quan tài thủy tinh của chàng để làm gì.”
Nói rồi liếc mắt nhìn La Thần: “Có phải là tình nhân của chàng không?”
La Thần chấn động trong lòng, cả buổi vẫn không nói gì.