Cốt Long tựa như một ngôi sao băng vụt đến trước mặt đám mây đen
kia, chặn đường của nó.
Sau một khắc, trong hai mắt của đầu lâu Cốt Long bắn ra quầng sáng
đen chết chóc, chiếu qua đám mây đen kia.
Có chút ít tia sáng xuyên qua đám mây đen,0rơi xuống biển Trầm
Tinh, lập tức một đám cá ngửa bụng chết mất.
Vinh Tuệ Khanh trợn lớn hai mắt, nhìn đám mây đen kia dần dần tiêu
tán dưới quầng sáng đen của Cốt Long, lộ ra người áo đen cầm lưỡi liềm
phía sau tầng mây kia. Chỉ là cũng giống như lần trước, quanh thân người
đó tựa như mây khói hư ảo, không thể nhìn thấy tướng mạo thật của người
đó.
Đó chính là người áo đen trước đây cướp đi quan tài thủy tinh của La
Thần từ trong Thanh Vân Tông!
Vinh Tuệ Khanh đang muốn điều khiển Nhật Nguyệt Song Câu của
mình bay qua, quầng sáng đen của Cốt Long đã xuyên thấu lớp sương mù
dày5đặc quanh thân người áo đen kia, khiến tướng mạo của người đó hoàn
toàn lộ ra.
Không ngờ là một nữ tử!
Vinh Tuệ Khanh kinh hãi. Tướng mạo của cô gái này, giống hệt tướng
mạo cô gái mà cô thấy trong ảo cảnh “sơn trang Đóa Linh” trên Phù Đảo.
Cô gái kia chính là người sống trong căn nhà tranh vốn của La Thần, thay
thế vị trí của La Thần trong một kiếp của Đại Ngưu.
Trong này lẽ nào có liên hệ gì sao?
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy trong lòng sương mù dày đặc, tựa hồ có
một tia sáng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại biến mất.