Cô vẫn nghĩ người đó là đàn ông, hôm nay mới biết4được, người áo
đen kia hóa ra là phụ nữ!
Cái cằm nhọn đầy vẻ cứng rắn, da thịt tái nhợt đến gần như trong suốt,
đôi mắt còn âm trầm hơn cả màn đêm tối tăm nhất, ánh mắt lạnh lùng đối
nghịch với quầng sáng đen do Cốt Long bắn tới, Vinh Tuệ Khanh nhìn mà
kinh hồn bạt vía, tựa hồ thấy kẻ thù lợi hại nhất, cả người đều không thoải
mái.
Húc Nhật Quyết lập tức tự động vận chuyển, giúp cô xua tan cảm giác
không thoải mái trong cơ thể.
Vinh Tuệ Khanh lấy lại bình tĩnh, nỗ lực nhảy lên khỏi đỉnh đầu Cốt
Long, bất ngờ đánh qua. Cô nhất định phải bắt cô gái mặc áo đen9này lại,
hỏi xem nàng ta rốt cuộc muốn làm gì.
La Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rõ tướng mạo người áo đen kia,
trong lòng giật mình không thôi, không thể khống chế nét mặt đầy vẻ kinh
ngạc. Vì sao tướng mạo của nàng ta nhìn có vẻ quen mắt đến vậy? Nhưng y
lại hoàn toàn không nhớ ra đã gặp nàng ta ở chỗ nào.
Vinh Tuệ Khanh vừa định di chuyển, La Thần ẩn thân ở sau lưng cô
vô thức ôm chặt hông của cô: “Đừng đi.”
“Tại sao?” Vinh Tuệ Khanh không hiểu quay đầu hỏi.
Cốt Long gào to một tiếng, mở cái miệng xương xẩu, phun ra một
luồng khí đen về phía người áo đen kia, cực lực hấp thu tử linh khí từ chỗ
nàng ta.
Người áo đen kia cũng không nhìn thấy La Thần, chỉ thấy một cô gái
che mặt đứng trên đỉnh đầu Cốt Long nhìn mình chằm chằm, đồng thời
cảm nhận được tử linh khí mà nàng ta dùng để che giấu tu vi và thân phận