Vinh Tuệ Khanh sửng sốt: “Còn có thể nêu ra yêu cầu sao?” Cô nhớ
lại tiểu kim ngư “Thận thú” vẫn còn ở bên trong túi linh sủng của cô.
“Nếu bè nổi đã là dị bảo trên biển, tự nhiên là có đặc tính của thuyền
bè. Chẳng qua người ngoài nhìn vào, nó vĩnh viễn chỉ là một cái bè gỗ mà
thôi. Chỉ có tu sĩ khiến nó nhận chủ mới có thể phát huy sức mạnh thật0sự
của bè nổi.”
Vinh Tuệ Khanh cực kì mừng rỡ, lấy con dao bạc nhỏ ra, nhẹ nhàng
rạch một nhát trên tay mình, máu rơi xuống chỗ nhô lên.
“Không phải tu sĩ nào cũng có thể làm cho bè nổi nhận làm chủ. Tóm
lại dị bảo thượng cổ cũng có chút tính khí. Tu sĩ mà nó không thích thì dù
có chặt nó thành mảnh nhỏ, nó cũng sẽ không nhận chủ.”
Uy vũ không khuất phục.
Thật sự là một cái bè gỗ có cốt khí, có tiết tháo.
Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ, nhìn từng giọt máu của mình chảy vào
chỗ nhô ra kia.
Mấy giọt máu cuộn vài cái trên chỗ đó, rồi xoạt một tiếng, bị chỗ nhô
ra kia hút vào.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện một tiếng nói già5nua.
“Chủ nhân của ta cuối cùng đã xuất hiện. Nhiều năm không gặp, chủ
nhân của ta liệu vẫn mạnh khỏe chứ?”
Vinh Tuệ Khanh cười mỉa mai: “Nhận lầm người sao?! Ta không nhớ
là đã từng gặp ngươi.”
Âm thanh kia cười khà khà, tiếp tục hỏi: “Chủ nhân của ta là quý nhân
bận rộn*, không nhớ được lão hủ cũng là chuyện bình thường. Xin hỏi chủ