nhân của ta muốn đi hướng nào?”
* Quý nhân bận rộn: ý chỉ những người hay quên.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh ngộ lại, đây là bè nổi đang nói chuyện với cô!
“Ngươi là bè nổi ư?”
“Ta là linh hồn của bè nổi, cũng có thể nói, ta chính là bè nổi, bè nổi
chính là ta. Chủ nhân của ta muốn đi về phía trước sao?”
Vinh Tuệ Khanh dùng thần4thức giao tiếp cùng nó.
“Ta muốn chỗ nào có thể che gió che mưa. Cứ như vậy ở trên bè nổi,
đợi lát nữa mưa gió sấm chớp ập đến, toàn bộ chúng ta đều ướt sũng mất.”
Vừa mới nói xong yêu cầu thứ nhất, mặt trên bè nổi liền xuất hiện một
chiếc lâu thuyền* to lớn có nhiều tầng.
* Lâu thuyền: đây là loại tàu hải quân Trung Quốc, chủ yếu là một
pháo đài nổi, được sử dụng từ thời nhà Hán. Được gọi như vậy vì thuyền
cao mũi rộng, trông giống như nhà lầu. Do kết cấu cao nên thích hợp để đi
đánh trận xa, nhưng cũng vì cao, độ ổn định kém nên chỉ thích hợp dùng
trên sông và ven bờ.
Cô đang đứng ở boong thuyền trên lầu.
Lâu thuyền tổng9cộng có ba tầng, tất cả đều dùng gỗ Thiên Anh chế
tạo, có thể cắt đứt cả thần thức tu sĩ thăm dò.
“Ôi, cái lâu thuyền này thế mà dùng gỗ Thiên Anh trưởng thành để
chế tạo, ngay cả thần thức thăm dò của tu sĩ Hóa Thần cũng có thể cắt đứt.
Chậc chậc, ông bè nổi, ông từ chỗ nào trộm được những bảo bối này?”
Vinh Tuệ Khanh quan sát tỉ mỉ thân tàu, nhận ra vật liệu gỗ trân quý.