tiền mà không mua được.
Thế mà bọn họ lại sở hữu một tòa lâu thuyền toàn bộ dùng gỗ Thiên
Anh trưởng thành chế tạo.
Vinh Tuệ Khanh chỉ trong chớp mắt nhận ra mình giàu có đến không
gì sánh được. Đây là cảm giác xuất môn lịch luyện với một mỏ linh thạch
ngũ hành cất giữ trong túi sao...
Bởi vì gỗ Thiên Anh trưởng thành quá trân quý, tu sĩ bình thường
cũng không biết điểm tốt của nó.
Xích Báo và Lang Thất hoàn toàn thờ ơ, chỉ là vui vẻ chọn một phòng
rồi đi vào ở thôi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần cũng vào một căn phòng, thấy vật bày
biện bên trong, cũng nín lặng không biết nói gì. Quả nhiên là thượng cổ,
thật sự là xuất thủ bất phàm. Đồ vật trang hoàng bên trong cũng đều dùng
gỗ Thiên Anh chế tạo.
“Có lâu thuyền này, chẳng phải chúng ta có thể ở nơi này tu luyện rồi
sao?” Vinh Tuệ Khanh vô cùng hưng phấn kiểm tra quanh phòng.
Tiếng nói của bè nổi lại hiện lên trong đầu cô thêm lần nữa: “Linh khí
trên biển không thích hợp để chủ nhân của ta tu luyện, chủ nhân của ta vẫn
nên tìm một hòn đảo thôi! Ta nhớ trên biển Trầm Tinh có vài hòn đảo, linh
khí cực kì sung túc, hết sức thích hợp cho tu sĩ Nhân giới tu luyện. Nhưng
vì vị trí quá hẻo lánh, thế nên rất ít người biết.”
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ đồng ý, để bè nổi tự động đi tìm hòn đảo thích
hợp với tu sĩ Nhân giới.
Bọn họ trải qua buổi tối đầu tiên trên bè nổi vô cùng ấm áp thư thái.