Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn đề nghị đi bắt vài con cá biển để nướng
ăn.
La Thần cau mày, nhìn Vinh Tuệ Khanh vui vẻ bận rộn tới lui, cảm
thấy cô thật sự là kẻ khác người trong giới tu hành, đã lâu như vậy, hơi thở
thế tục trên người cô vẫn rất nồng đậm, tựa hồ cô đang vô thức chống cự
khả năng hoàn toàn rời khỏi thế tục kia.
Thế nhưng cô không có đường quay về nữa rồi, cô nhất định phải tiếp
tục bước tiếp trên con đường tu hành này.
La Thần cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó.
Vinh Tuệ Khanh đã nướng chín một con cá thu, đặt trong mâm, đang
định cắn một miếng lớn, La Thần xáp đến, một phát liền nuốt cá thu trong
khay của Vinh Tuệ Khanh vào bụng.
Vinh Tuệ Khanh khóc không ra nước mắt nhìn La Thần, lặng lẽ xoay
người lấy một con cá thu khác sang nướng.
Vì vậy Xích Báo, Khẳng Khẳng, Lang Thất và A Nga, cứ nhìn Vinh
Tuệ Khanh và La Thần mặt đối mặt, một người nướng, một người ăn.
Đợi đến cuối cùng nướng hết các loại cá biển Lang Thất bắt được
xong, Vinh Tuệ Khanh cũng chưa được ăn một miếng cá nướng nào.
“Hừ!” Vinh Tuệ Khanh thật sự có chút nổi giận, ném công cụ nướng,
trở về phòng của mình giận dỗi.
“Làm sao rồi? Giận thật sao?” La Thần kéo Vinh Tuệ Khanh dậy, ôm
vào trong lòng.
“Nào, ăn no rồi, chúng ta làm một ít hoạt động có ích cho tu vi.” La
Thần vừa nói, vừa đưa bàn tay dò vào trong áo bào của Vinh Tuệ Khanh,