cách bộ hộ giáp bằng lông đuôi Phượng Hoàng, nắn bóp bộ ngực cao ngất
của cô.
“Ta không biết song tu, chỉ biết thải bổ. Chàng muốn đụng vào ta, cẩn
thận bị ta lấy dương bổ âm...” Vinh Tuệ Khanh hơi hung dữ nói, không cam
lòng tỏ ra yếu thế, đưa tay vào, cầm lấy vật quý của La Thần.
La Thần giật mình, cười gượng rút tay ra: “Không dám, nàng có thể
buông tay ra rồi chứ?”
Vinh Tuệ Khanh “hừ” một tiếng, nhịn không được bấm một cái lên vật
cứng rắn của La Thần.
La Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong đau đớn lại xen lẫn một chút
vui vẻ, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
“Được rồi được rồi, hôm nay là ngày lành trăng tròn, nàng mau tu
hành đi! Chỗ ta có Kim Đan, nàng có thể thử hấp thu linh khí trong Kim
Đan của ta.” La Thần nói, phun Kim Đan của mình ra.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng khoát tay nói: “Không được, ta hút Kim
Đan của chàng, vậy chàng làm sao bây giờ?”
La Thần cười nói: “Ta không cần Kim Đan. Viên Kim Đan này là khi
ta còn là tu sĩ Nhân giới tu luyện được, hiện tại với ta mà nói, chẳng có chút
tác dụng nào. Thế nhưng tạm thời nàng không thể hấp thu toàn bộ, phải
chừa lại cho ta một chút. Ta muốn dùng nó qua mắt tu sĩ Nhân giới.”
Vinh Tuệ Khanh hiểu được, bèn khoanh chân ngồi xuống, sau khi
phun nạp vài vòng nhỏ, vừa tu luyện Húc Nhật Quyết, luyện hóa Đế Lưu
Tương, vừa chuẩn bị hấp thu linh khí trong Kim Đan của La Thần.
Linh khí của hai người bọn họ không khác biệt lắm, hấp thu chuyển
hóa là hoàn toàn không thành vấn đề.