BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 310: Đào Nguyên* Trên Biển
La Thần ngắm nhìn Vinh Tuệ Khanh đang ở trạng thái tu hành tầng
sâu hồi lâu.
Dung nhan tuyệt thế đầy nét trang nghiêm, lại có đôi phần cao quý.
Bỗng nhiên La Thần rất không thích chứng kiến dáng vẻ này của Vinh
Tuệ Khanh, tuy là xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại đẹp đến không giống
người thật, ngược lại có vẻ như bị ngăn cách với thế gian. Y hoài niệm cô
gái mà một cái nhăn mày, một tiếng cười đều vô cùng thản nhiên kia, biết
khóc biết cười, biết ầm ĩ biết náo loạn, biết dỗi hờn biết làm nũng, còn có
thể chơi xấu tỏ vẻ nghịch ngợm.
Tu vi của cô càng cao, những thứ tình cảm thuộc về nhân loại này sẽ
ngày càng tách rời khỏi cô.
Là kề vai ngồi bên nhau mà lạnh lùng,3nhìn nhau nghìn năm, hay là
ôm cô vào lòng mà phóng túng một đêm, bình minh lên liền mỗi người một
ngả, đây thật sự là một vấn đề khó.
La Thần khẽ cảm thán một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn
Vinh Tuệ Khanh nữa.
Vinh Tuệ Khanh lại đang vững vàng hấp thu linh khí bên trong rễ Hồ
Lô, chuyển hóa thành tu vi linh lực của bản thân cô.
Không thể không nói, rễ Hồ Lô kia thật sự quá dồi dào. Một trong ba
linh căn Tiên Thiên quả thật là danh bất hư truyền.