La Thần ngây người, nhìn Vinh Tuệ Khanh trước mắt đang chỉ vào
Tiểu Hoa, tiếp tục thao thao bất tuyệt phân tích cho y nghe về “sự khác
nhau giữa sóc và chuột”: “Thúc chú ý này, đầu sóc to hơn chuột rất nhiều.
Hơn nữa sóc có thể đứng thẳng bằng hai chân sau, còn hai chân trước để
đưa thức ăn lên gặm. Ngoài ra đầu Tiểu Hoa còn...”
Vinh Tuệ Khanh trông thấy Tiểu Hoa che mặt bằng đôi vuốt bé tẹo của
mình, vội nói: “Tiểu Hoa, phải để cái người kiêu căng tự đại này nhìn rõ bộ
dạng của ngươi. Ngươi còn đẹp hơn chuột gấp vạn lần, chỉ có kẻ không có
mắt mới không phân biệt được người với chuột!”
Tiểu Hoa bị ép không biết phải làm gì, chỉ đành chầm chậm bỏ móng
xuống. Sau đó nó nhắm tịt mắt lại, nhe răng nhếch miệng cố gắng nở một
nụ cười thật tươi với La Thần.
Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận của Vinh Tuệ Khanh cộng thêm
nét cười gượng gạo trên khuôn mặt bé tạo của Tiểu Hoa trông vô cùng thú
vị. Mặt mày La Thần tỉnh bơ liếc sang nhìn một cái, cũng không mở miệng
bắt bẻ mà chỉ cáu kỉnh nói: “Biết rồi.” Rồi xoay người ra khỏi phòng. Giờ
thì đến lượt Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Không còn nghe thấy La Thần
càm ràm mấy câu bẩn này bẩn nọ khiến Vinh Tuệ Khanh có chút không
quen, thật sự kinh ngạc vô cùng (H1).
Cô đặt Tiểu Hoa trên giường còn mình vịn vào tường nhảy lò cò đi tới
cửa phòng. Vinh Tuệ Khanh vén màn cửa lên ngó ra ngoài, chỉ thấy La
Thần đứng ngay đằng trước, y quay lưng về phía cửa chính, hai vai rung
rung giống như đang cố nhịn gì đó.
Vinh Tuệ Khanh đỏ mặt, cả giận mắng: “Muốn cười thì cứ cười đi, có
cái gì to tát đâu?” Sau đó hất màn cửa một cái quay về ngồi trên giường,
phụng phịu ôm cái chân đau.