Bốn phía xung quanh La Thần và Vị Thế Nguyên đều không thấy có
linh lực dao động.
Không phải là người đồng đạo.
Gã đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, ngả ngớn cười nói: “Mặc kệ bọn
chúng là cháu nội cháu ngoại hay con trai con gái của ngươi! Tóm lại, Tùng
Mộc đạo nhân ta nhắm đúng tiểu nương tử kia rồi! Hôm nay giao dịch một
chút đi! Ngươi gán tiểu nương tử kia sang làm thị thiếp cho ta, đối lại ta trả
ngươi một khoản hậu hĩnh, đủ để ngươi ăn chơi nhàn nhã một đời ở phủ
thành Vĩnh Chương này. Thế nào?”
Khóe mắt La Thần giật giật: “Cái này ta không giúp được người rồi.
Ta với họ không thân không thích, không thể thay họ làm chủ được!” Vừa
nói vừa nháy mắt với Vi Thể Nguyên: “Đi gọi chủ nhà này tới đây. Nói với
họ có kẻ tự tiện xông vào nhà, để bọn họ tới xử lý!”
Vi Thế Nguyên hiểu ý, nhanh chóng chạy đi tìm Đại Ngưu.
Gã đạo nhân áo xanh vốn không coi Vi Thế Nguyên ra gì, nét cười
trên gương mặt càng lúc càng tươi: “Vậy người nhà của bọn chúng đâu?
Ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm bọn họ rồi nói tốt cho ngươi vài câu. Mà nói
thật cho ngươi hay, không biết có bao nhiêu thiếu nữ khóc lóc kêu than
muốn song tu cùng với ta, nhưng ngay cả một ánh mắt ta cũng không nhìn
lấy một lần!” Sau đó chắp tay với La Thần: “Trông vị huynh đài này phong
thái đàng hoàng, khí độ bất phàm. Không biết huynh dâng hương bái lễ ở
nơi nào?” Gã đạo nhân kia vẫn không an tâm, hắn ta dùng mọi cách để dò
la xem rốt cuộc Lạ Thần có phải là người tu chân hay không.
La Thần tay chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời, hoàn toàn không để ý
đến hắn ta. Gã đạo nhân áo xanh đảo con mắt gian ngoan của mình, đánh
giá xung quanh căn viện một vòng. Lúc này Đại Ngưu và Bách Hủy vừa
quay lại phòng mình để nghỉ ngơi sau khi đã tiễn đại phu trở về. Vi Thế