của bọn họ sẽ từ từ được khôi phục, đồng thời còn có trí nhớ của bọn họ
cũng sẽ khôi phục.
Nhưng bởi vì thời gian đã quá dài, nên bọn họ cần có thời gian để
thích ứng.
Vinh Tuệ Khanh cũng sẽ không lập tức giải trừ toàn bộ trận pháp.
Chỉ là riêng Vương nữ Đồ Sơn, Vinh Tuệ Khanh cảm thấy có thể cứu
nàng ra ngoài trước.
La Thần bước đến, hỏi: “Nàng đã đi đâu vậy?”
Vinh Tuệ Khanh truyền âm cho y: “Ta mang chàng ra ngoài trước.”
Nói rồi xoay người, để La Thần nằm úp lên lưng cô, cô cõng y ra ngoài.
Bởi giờ muốn đi ra ngoài thì phải đạp lên Lăng Tuyến. Mà Lăng
Tuyến tinh diệu không gì sánh được, không thể có nửa điểm sai lầm. Cho
dù y đi theo sau lưng cô, đạp lên vết chân của cô mà đi, Vinh Tuệ Khanh
cũng không yên lòng. Chỉ có để cô cõng ra ngoài, mới là biện pháp tốt nhất.
La Thần không tiện, chỉ có thể yên lặng bước đến, ôm lấy Vinh Tuệ
Khanh từ phía sau lưng.
Vinh Tuệ Khanh đưa tay nâng hai chân của y, dọc theo Lăng Tuyến
nhanh chóng chạy đi.
Đem La Thần ra khỏi thôn, Vinh Tuệ Khanh lại trở về, muốn dùng
cách này mang Vương nữ Đồ Sơn đi.
Nhưng mà Phác Cung Doanh nắm chặt cổ tay Vương nữ Đồ Sơn, đau
khổ nói: “Nàng lại muốn đi sao? Lần này, nàng định bỏ ta lại bao lâu nữa?”