Tựa hồ ảm đạm hơn ban nãy một chút, không ngờ uy lực của trận
pháp cũng không yếu bớt chút nào.
Xem ra, trận pháp Trưởng Lăng Trận này cũng không có ràng buộc
với thần thức kia.
Chỗ con suối kia chính là mắt trận, vừa rồi Vinh Tuệ Khanh cũng
không trực tiếp phá huỷ mắt trận. Bởi vì cô vô cùng hoài nghi, người có thể
bày bố ra trận pháp này nhất định có hậu chiêu lưu lại.
Nếu như hủy diệt mắt trận, nói không chừng sẽ khiến tất cả phản phệ,
cùng với mình đồng quy vu tận.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ như vậy, bởi nếu cô là Trận Pháp Sư kia, chắc
chắn cô sẽ thiết lập như vậy.
Trận Pháp Sư cao minh cũng giống như kỳ thủ cao minh vậy, không
chỉ có thể đi một bước, nhìn trước ba bước, mà còn có thể nhìn trước bốn
bước, năm bước, thậm chí bảy bước tám bước.
Trước tiên phải suy tính đến mọi tình huống xấu nhất, vậy mới có thể
đứng ở thế bất bại.
Bây giờ đối với Vinh Tuệ Khanh mà nói, cô không thể cưỡng chế phá
trận, bởi vì trong trận pháp có người cô quan tâm. Cô muốn cứu bọn họ,
cũng chỉ có thể nhẹ nhàng phá, không thể dùng cách thức bạo liệt để phá.
Vinh Tuệ Khanh bèn khoanh chân ngồi xuống trên một vùng đất cao,
bắt đầu tu luyện Húc Nhật Quyết dưới ánh nắng càng lúc càng gay gắt.
Cô quyết định đến trưa động thủ lần nữa.
Khi đó là lúc nguyên khí đất trời dương cương nhất, cũng là thời khắc
tốt nhất để đối phó với trận pháp thuần âm Trưởng Lăng Trận này.