Vinh Tuệ Khanh lại thả thần thức ra thăm dò, phát hiện thần thức trốn
dưới đáy nước kia dường như đã theo dòng nước trốn xuống lòng đất.
Chỗ này vốn là hải đảo, tương thông với đáy hải đảo, đương nhiên là
biển cả rồi.
Nói cách khác, thần thức này hẳn là chạy trốn ra biển Trầm Tinh.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới bè nổi đang neo0đậu ở cách đó không xa, lo
lắng trong một tích tắc, thế nhưng lại nhanh chóng nghĩ lại bản thân bè nổi
là dị bảo thượng cổ, có yêu linh bảo vệ, thần thức này còn quá nhỏ yếu,
cũng không dám đối kháng cùng yêu linh của bè nổi. Nó có thể ở chỗ này
tác oai tác quái, chẳng qua là ỷ vào địa thế độc nhất vô nhị và trận pháp nơi
đây.
Nhớ tới trận pháp ở đây, Vinh Tuệ Khanh lại có chút tiếc nuối.
Đáng tiếc để cho thần thức kia chạy trốn mất, bằng không còn có thể
truy hỏi xem, là kẻ nào bày ra trận pháp này, thật sự là vô cùng khéo léo.
Những chuyện về trận pháp như thế này, người thường xem cho vui,
người trong nghề xem ra kỹ xảo.
Vinh Tuệ Khanh quay5đầu liếc nhìn dòng suối rồi xoay người đi đến
bãi cát phía trước.
Nơi đó cũng có lác đác mấy căn nhà tranh, mấy ngư nữ không có rốn
đều sống ở nơi này.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Vinh Tuệ Khanh, ngoại trừ
những ngư nữ bị La Thần nhốt trong kết giới không biết giờ ra sao, những
ngư nữ còn sót lại đều té ngã ngổn ngang trên mặt đất, trên người không
ngừng chảy ra nước, cả người đều đang dần dần tan rã.