“Chắc hẳn nơi này là mắt trận rồi.” Vinh Tuệ Khanh cắn răng, nhảy
vào trong con suối.
Trên người cô có chìa khóa long cốt mà Long Thần tặng cô, mặc kệ ở
nơi nào, chỉ cần có nguồn nước, cô đều không cần sợ hãi.
Vừa vào trong lòng suối, quả nhiên liền cảm nhận được có thứ gì đó
muốn quấn lấy cô, thế nhưng vừa đến bán kính năm thước quanh người cô,
liền lập tức lùi lại, không dám tiếp cận cô nữa.
Cô cảm nhận được, có luồng thần thức chưa hình thành sinh mệnh sau
khi bị chìa khóa long cốt trên người cô tổn hại nghiêm trọng, trở nên càng
thêm suy yếu, tựa hồ có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.
“Van xin cô... Đừng đánh tan ta... Ta dùng ngàn vạn năm mới có thể tu
thành một luồng thần thức, còn phải tu hành thêm ngàn vạn năm mới có thể
có được một bộ thân thể...”
Tia thần thức này ý thức được trên người Vinh Tuệ Khanh có đồ vật
khiến nó không thể chống cự, lập tức chán nản, đau khổ cầu xin cô.
Vinh Tuệ Khanh không bị lay động, lạnh lùng thốt: “Vì bản thân tu
luyện mà ngươi có thể ràng buộc nhiều tu sĩ ở lại đây như vậy, lấy toàn bộ
sinh mệnh và linh lực của họ làm cái giá, tạo điều kiện cho ngươi muốn gì
lấy nấy sao?!”