La Thần không nói gì, lặng lẽ đi theo sau cô.
Vinh Tuệ Khanh đi tới nơi ở của trưởng thôn, nói buổi tối không có
chỗ ở, muốn tìm một chỗ ở nhờ một đêm.
Trưởng thôn hết sức nhiệt tình, để bọn họ đi từ đường đăng ký, sau đó
sắp xếp cho bọn họ ở lại trong căn phòng nhỏ phía sau từ đường.
Cả Vinh Tuệ Khanh và La Thần đều không ngủ, ngồi trong căn phòng
đó suốt cả buổi tối.
Ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi dạo quanh thôn, khu vực hơn một
trăm dặm đều dò xét rõ ràng.
“Người nơi này thật ra không nhiều lắm. Trận pháp này vậy mà thật
lợi hại, sắp đặt ở chỗ này, hấp thu sinh cơ của người sống, tự chế tạo ra đời
sau cho bản thân.” Vinh Tuệ Khanh vòng vo hồi lâu, cuối cùng vẫn xác
định mục tiêu là ở suối nước kia.
“Ta cảm thấy thứ cổ quái nhất ở đây chính là suối nước này.” Vinh
Tuệ Khanh nhìn nước suối, nói với La Thần.
Mấy ngày nay, cô quan sát rất rõ ràng.
Người thật sự trong thôn này, tức là dưới sự quan sát bằng Thiên Nhãn
của mình, xác định được họ đúng là “người”, hoặc nói một cách chính xác
hơn, là những sinh linh thật sự có ý thức, bọn họ không thể nào rời khỏi
thôn này.
Những kẻ có thể rời khỏi thôn này, ra ngoài lấy nước, bắt cá, dệt lưới,
đều không phải là “người” dưới sự quan sát của Thiên Nhãn của cô, bao
quát cả những đứa trẻ. Hơn nữa “người” có thể đi ra khỏi chỗ này chính là
từ đám trẻ con trưởng thành mà ra.