Nói ngắn gọn, những người “sinh ra và lớn lên” ở trên hòn đảo này thì
có thể tự do hoạt động. Mà những người giống như Vương nữ Đồ Sơn và
Phác Cung Doanh, Linh Vũ là “người ngoài”, không thể rời khỏi phạm vi
thôn này, nói cách khác, bọn họ nhất định phải hoạt động bên trong trận
pháp, không thể rời khỏi trận pháp Trưởng Lăng Trận này.
Còn có, bất kể là trẻ con trong thôn này, hay là những kẻ do đám trẻ
con ở đây trưởng thành lên, đều là con gái. Những người đàn ông kia đều là
người ở ngoài đến, trong đám trẻ con được sinh ra không có lấy một đứa bé
trai. Thật đúng là một thôn Nữ Nhi.
Khó trách bọn họ muốn tìm đàn ông giao cấu, đại khái là giả làm
người quá lâu, đã sớm quên bản thân mình không phải là người thật, cho dù
cho bọn họ vô số đàn ông, bọn họ cũng không sinh con được.
Tuy bọn họ không sinh được, nhưng suối nước lại “sinh” được.
“Ta trái lại muốn nhìn xem, suối nước này đến cùng là giở trò quỷ gì.”
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh nói.
Đến một tối trăng sáng sao thưa, Vinh Tuệ Khanh tính ra hôm nay là
thiên thời, gần như là thời điểm Trưởng Lăng Trận yếu nhất. Cô một mình
lặng lẽ ra khỏi thôn, đi trên Lăng Tuyến của Trưởng Lăng Trận, đến suối
nước cách thôn không xa.
Dưới ánh trăng mờ tối, suối nước phát ra ánh sáng màu xanh biếc, quả
thật giống như khởi nguồn của sự sống.
Vinh Tuệ Khanh nhắm hai mắt lại, dùng Thiên Nhãn cảm nhận dòng
suối này.
Quả nhiên không ngoài dự tính của cô, trên suối nước này có một lớp
khói đen thật dày phủ lấp, giống hệt tình trạng ở thôn trong Trưởng Lăng
Trận.