Đám tu sĩ kia xấu hổ vô cùng, nhanh chóng móc quần áo từ trong túi
càn khôn của mình ra mặc vào.
Túi càn khôn cũng là vật có linh thức, lại tuyệt nhiên không bị ngọn
lửa màu xanh chạm đến.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến trợn mắt hốc mồm.
Đây là pháp thuật gì?! Quá sức lợi hại!
Linh Vũ thấy dáng vẻ kinh ngạc của Vinh Tuệ Khanh, lặng lẽ truyền
âm nói cho cô: “Đây chính là Hồ Hoang Hỏa, là pháp thuật chỉ có Vương
tộc trong Cửu Vĩ Hồ mới có thể thi triển ra. Trước đây ta cũng chỉ nghe Đại
Tế Ti của thành Hồ Lô miêu tả qua một lần mà thôi.”
Thật sự là Hồ Hoang Hỏa?
Vinh Tuệ Khanh tự lẩm bẩm.
La Thần nghe thấy, truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Hoang Hỏa
vốn bắt nguồn từ Đại Hoang*, là Nữ Oa năm đó vá trời lưu lại một tia lửa,
bị Vương tộc của Cửu Vĩ Hồ thôn phệ, trở thành vật thừa kế của Vương tộc
bọn họ. Vương tộc Cửu Vĩ Hồ có thể triệu hồi Hồ Hoang Hỏa mới thật sự
là Vương của Yêu tu. Đồ Sơn Quỹ Họa xem ra chính là Vương mà đám
Yêu tu tìm kiếm gần một vạn năm nay.”
* Đại Hoang: vùng đất hoang.
“Nữ Oa vá trời?” Vinh Tuệ Khanh nhớ lại chuyện thần thoại cổ xưa
kia, là cùng một khởi nguồn sao?
“Chúng Thần Chi Loạn, căn nguyên như thế nào cho đến bây giờ vẫn
còn là một bí ẩn. Mà sau Chúng Thần Chi Loạn, Thiên Ý cắt đứt, Thiên
Đạo Pháp Tắc hỗn loạn, người phàm bị tu sĩ nô dịch tàn sát, dân chúng lầm