Vinh Tuệ Khanh mang Linh Vũ đến bãi cát.
“Vương nữ!” Linh Vũ từ xa trông thấy Vương nữ Đồ Sơn cầm trường
tiên trong tay, đằng đằng sát khí nhìn về phía thôn trang, nàng ta vừa gọi
lớn vừa chạy đến.
Tám con chim lớn trên hai cánh tay của nàng ta lại hóa thành hình
người, bảo vệ bên người nàng ta.
Quỹ Họa gật đầu với Linh Vũ: “Khổ cho ngươi rồi, Linh Vũ.”
Vành mắt Linh Vũ đỏ lên: “Vương nữ đã chịu khổ.”
Trường tiên trong tay Đồ Sơn Quỹ Họa lại cuộn lên lần nữa.
Một ngọn lửa màu xanh cháy dọc trên trường tiên, theo hướng trường
tiên vung ra, nhanh chóng rời khỏi đầu roi, bất ngờ tấn công vào thôn trang.
Một ngọn lửa màu xanh lạnh giá lại có thể đốt hết tất cả những sinh
vật không có linh thức.
Ngọn lửa màu xanh lướt qua, từng cây dừa cao vút đến tận tầng mây
đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn, từng lùm cây cao ngang một người
trưởng thành lặng yên không một tiếng động tan thành mây khói.
Thôn trang giam giữ bọn họ bao nhiêu năm đã lộ ra ngay trước mắt.
Ngọn lửa màu xanh không hề ngưng nghỉ, tiếp tục thiêu đốt phía
trước.
Tu sĩ trong thôn ngơ ngác nhìn ngọn lửa màu xanh ùn ùn kéo đến
trước mặt, xuyên qua cơ thể bọn họ, lại chỉ thiêu rụi quần áo trên người bọn
họ và những gian nhà lá kia.