Chỉ là một ý niệm chợt lóe, lần này Phác Cung Doanh đã bỏ lỡ mất cơ
hội Kết Anh.
Kiếp vân trên bầu trời dần tản ra, tiếng sấm ì ùng cũng từng bước rời
xa.
Tia thần thức kia đang từ đằng xa nhanh chóng chạy về cũng dừng lại,
không dám lại chạy qua bên này.
Vương nữ Đồ Sơn đã hiểu rõ toàn bộ tiền căn hậu quả, mặt âm trầm
đứng dậy, duỗi tay phải ra, một sợi trường tiên xuất hiện trên bàn tay nàng.
Chìa khóa long cốt Vinh Tuệ Khanh mang theo trên người đột nhiên
nhảy lên kịch liệt.
Vương nữ Đồ Sơn cũng cảm nhận được linh khí chập chờn từ phía
Vinh Tuệ Khanh truyền đến, vung trường tiên đang nắm trong tay một cái:
“Cô biết Si Long Tiên rồi đấy.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến, đây chính là Si Long Tiên năm đó đoạt
được từ chỗ lão tổ Đóa gia ở Long Hổ Môn, bên trong có gân giao long.
Giao long cũng coi như là họ hàng xa có quan hệ huyết thống với Long tộc!
Vậy nên chìa khóa long cốt trên người cô có cảm ứng.
“Tuệ Khanh, cô giúp ta cứu đám người Linh Vũ ra được không?” Tu
vi Vương nữ Đồ Sơn đã khôi phục tám phần, đưa thần thức ra dò xét trong
thôn, lại phát hiện vẫn không thể lập tức phá hủy trận pháp bên kia.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Hai người các ngươi đều đã ra ngoài, ta có
thể động chút tay chân với trận pháp bên kia thêm lần nữa.”
Mới vừa rồi là sợ ném chuột vỡ bình, cô không dám phá quá nghiêm
trọng.