Vương nữ Đồ Sơn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đả tọa.
La Thần quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng không có ý muốn
chạy trốn, bèn quay đầu đi chỗ khác không để ý đến nữa.
Vinh Tuệ Khanh trở lại thôn trang, thấy mặt Phác Cung Doanh đỏ tía,
nắm chặt hai tay, ngay cả hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, tựa như là dấu
hiệu nhập ma.
“Thiếu tông chủ bớt giận, Vương nữ Đồ Sơn vẫn còn ở trên bãi cát
chờ ngươi.” Vinh Tuệ Khanh vội vàng truyền âm cho Phác Cung Doanh,
đồng thời cẩn thận đi đến bên cạnh y: “Thiếu tông chủ, ta là Tuệ Khanh, ta
mang ngươi ra ngoài, được không?”
Nghe tên Vương nữ Đồ Sơn, đầu óc hơi hỗn loạn của Phác Cung
Doanh cuối cùng cũng có vẻ thanh tỉnh lại.
“Nàng ấy... vẫn chưa đi sao?” Phác Cung Doanh lo Vinh Tuệ Khanh
lừa y.
Vinh Tuệ Khanh đến gần y: “Ta cõng ngươi đi ra ngoài, chính ngươi
nhìn sẽ biết.” Nói rồi lại không nhịn được tiếp lời: “Cho dù nàng có chạy đi
chăng nữa, ngươi lại đi đến chân trời góc biển tìm nàng trở về là được rồi,
cần gì nhất định phải cầm cố nàng ở chỗ này? Ở chỗ này có gì tốt đâu?
Ngay cả bản thân là ai cũng quên. Có con cũng không phải của mình
sinh...”
Phác Cung Doanh cả giận nói: “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc*!?”
* Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc: Ông không phải là cá, làm sao biết
được niềm vui của cá? Câu trên trích từ Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tích
như sau: