Nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt.
Y vẫn còn đang ở trong Trưởng Lăng Trận, cho dù tu vi y tấn thăng thì
toàn bộ linh lực của y đều bị Trưởng Lăng Trận hấp thụ, y sẽ không thể Kết
Anh thành công.
Mà cái thần thức bỏ trốn kia tựa hồ cảm nhận được nơi đây đang ấp ủ
một cơ hội to lớn, cũng đang nhanh chóng chạy trở về đây.
“Vương nữ Đồ Sơn, chúng ta đi trước đi. Cho dù muốn ở cùng hắn,
cũng không thể ở lại cái chỗ quỷ quái này được.” Vinh Tuệ Khanh gấp gáp
truyền âm cho Vương nữ Đồ Sơn.
Vương nữ Đồ Sơn9run lên, khôi phục lý trí, vội vàng nói với Phác
Cung Doanh: “Chàng không cần sợ, ta và nàng ta rời khỏi trận pháp này
trước, sau đó nàng ta sẽ đến đón chàng. Chàng yên tâm, lần này ta tuyệt đối
sẽ không âm thầm rời đi. Ta lấy tâm ma ra thề.”
Phác Cung Doanh tựa như nửa buồn nửa vui mà nhìn nàng, chậm rãi
buông lỏng tay ra.
Vinh Tuệ Khanh cõng Vương nữ Đồ Sơn lên, nhấp nhoáng mấy cái đã
theo Lăng Tuyến rời khỏi phạm trù Trưởng Lăng Trận trong thôn, đi tới bờ
cát cạnh biển.
Rời khỏi phạm vi của trận pháp, tu vi Vương nữ Đồ Sơn nhanh chóng
khôi phục đến bảy tám phần.
La Thần chắp tay sau lưng đứng trên bãi cát, mắt nhìn tầng mây dày
đặc phương xa, trầm ngâm không nói.
“Thần thúc, giúp ta trông coi Vương nữ Đồ Sơn, giờ ta phải đi mang
Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông ra ngoài.” Vinh Tuệ Khanh gấp gáp dặn
dò một tiếng rồi bóng dáng liền biến mất khỏi bãi cát.