xuống núi, từ đó một đi không trở lại, mãi đến khi cô phát hiện bọn họ bị
bao vây bên trong Trưởng Lăng Trận.
“Đúng vậy, ngươi làm thế nào mà biết tung tích của ta?” Đồ Sơn Quỹ
Họa hỏi ngược lại.
Phác Cung Doanh bị hỏi đến bối rối, ánh mắt nhìn sang nơi khác, đáp
lại: “... Nghe bằng hữu nói.”
“Bằng hữu?” Đồ Sơn Quỹ Họa nở nụ cười: “Có phải Linh Vũ hay
không?”
Phác Cung Doanh nhắm mắt không nói.
Đó chính là ngầm thừa nhận.
Đồ Sơn Quỹ Họa thở dài, khẽ vẫy tay.
Linh Vũ ánh mắt ngái ngủ mông lung xuất hiện trước mặt Đồ Sơn
Quỹ Họa: “Vương nữ, có chuyện gì vậy?”
“Có phải là cô tiết lộ hành tung của ta cho Phác Cung Doanh biết hay
không?” Đồ Sơn Quỹ Họa nhàn nhạt hỏi, tuy ngữ điệu nhẹ nhàng, thế
nhưng tự có uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn.
Quả nhiên Linh Vũ bị dọa đến tỉnh ngủ, vội đáp: “Vương nữ, ta không
cố ý. Lúc đó Vương nữ bỗng nhiên bặt vô âm tín, ngay cả cảm ứng của
thành chủ cũng không có tin tức của cô, thành chủ lo lắng cô gặp chuyện
không may, mới để ta đi tìm cô. Ta tra được chỗ cô xuất hiện cuối cùng là
gần biển Trầm Tinh nằm kề với Thanh Vân Tông, thế nên ta...” Ngượng
ngùng liếc nhìn Phác Cung Doanh.
Phác Cung Doanh thấy Linh Vũ đã nhận tội, chỉ đành đứng lên nói:
“Sự tình đúng là như vậy. Ta lo lắng an nguy của nàng, chỉ đành lặng lẽ đi