thì tốt quá.”
La Thần bật cười: “Nàng cũng quá tham lam rồi. Muốn tận mắt nhìn
thấy cảnh tượng của trăm vạn năm trước, vậy là nàng muốn trở lại thời kỳ
Chúng Thần Chi Loạn sao? Ta có thể nói cho nàng biết, những ngày tháng
ấy, ngay cả kẻ đứng đầu Ma giới những đời trước cũng không muốn nhớ
lại.”
Những tháng ngày khiến cho Ma Vương nghĩ lại mà kinh.
Được rồi, Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ thừa nhận, chàng thắng.
Cuộc sống như thế, ta cũng không muốn trở về.
Ngẫm lại cũng quá đáng sợ.
Đồ Sơn Quỹ Họa nhíu mày, tựa hồ đang trách cứ Vinh Tuệ Khanh
không tập trung nghe kể, tiếp tục nói: “Sau khi Nữ Oa múa, nàng vốn muốn
bay trở về động phủ của mình, đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên trở nên u
ám không gì sánh được, tựa hồ có vị đại thần thông, che lấp bầu trời, chắn
toàn bộ ánh mặt trời. Nữ Oa bèn đốt Hoang Hỏa ban nãy dùng vá trời thêm
lần nữa, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Mà lúc này đây, trong mây đen bỗng
nứt ra một cái khe, vô số trận gió từ trong khe hở đó thổi ra, tạo thành cơn
lốc khổng lồ, cuốn Nữ Oa vào bên trong. Nữ Oa vừa mới vá trời xong, linh
lực chưa khôi phục, liền bị cơn lốc xoáy kia hút bay khỏi mặt đất. Lão tổ
tông bay đến muốn trợ giúp Nữ Oa một tay, lại bị Nữ Oa ngăn cản, không
cho ngài để bản thân mình bị cuốn vào. Trước khi Nữ Oa hoàn toàn bị hút
vào khe nứt kia, Nữ Oa ném ngọn lửa Hoang Hỏa để cho lão tổ tông nuốt
vào.”
Tiếng hít thở của Vinh Tuệ Khanh như bị nghẹn lại, có vẻ không tiếp
thu được bước chuyển ngoặt như vậy.