Hẳn là có mấy lời, không thể cho Linh Vũ biết được.
Phác Cung Doanh cũng đứng lên, lắc đầu nói: “Ta mệt rồi, muốn về
ngủ.” Dáng vẻ hoàn toàn không muốn đối mặt với thực tế.
Giọng điệu của Đồ Sơn Quỹ Họa càng nhu hòa thêm,5lại càng kiên
định hơn: “Cho dù chàng không ở chỗ này, ta cũng sẽ truyền lời của ta đến
lỗ tai chàng, thế nên chàng có ở đây hay không, cũng chẳng vấn đề gì.”
Vinh Tuệ Khanh sốt ruột muốn nghe rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đưa
tay kéo Phác Cung Doanh lại, cố ý khích tướng y, nói: “Thiếu tông chủ,
ngươi có phải là đàn ông hay không vậy? Nghe nàng ấy nói một câu đã
không chịu nổi rồi?”
Phác Cung Doanh trừng mắt lườm Vinh Tuệ Khanh, xoay người ngồi
xuống lại, khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Đồ Sơn Quỹ Họa: “Nói đi,
ta xem nàng có thể nói ra hoa ra ngọc gì. Nàng giả thần giả quỷ gạt người,
đó đã4là sự thật.”
Đồ Sơn Quỹ Họa cười khẽ, đứng ở trong gian phòng, hai cánh tay
chậm rãi dang ra.
Tia sáng trong phòng bỗng u ám xuống, chỉ thấy Đồ Sơn Quỹ Họa
mặc một bộ quần áo đỏ rực, tôn lên nhan sắc kiều diễm của nàng, sức hấp
dẫn trí mạng tựa như ngọn lửa bùng cháy.
Phừng phực!
Phía sau Đồ Sơn Quỹ Họa, trong nháy mắt mọc ra chín cái đuôi cáo
thật lớn, như những nan quạt xếp thành một hàng, khẽ đung đưa ở sau lưng
nàng, không gió mà bay.
Đuôi cáo trắng như tuyết, áo đỏ rực rỡ, đan vào nhau tạo thành một
hình ảnh đánh thẳng vào thị giác, khiến ba người trong phòng đều nhìn