không dời mắt.
Chín cái đuôi của tộc Cửu9Vĩ Hồ thật là vừa mỹ lệ lại vừa nguy hiểm.
Vinh Tuệ Khanh cảm khái trong lòng, lặng lẽ liếc mắt nhìn La Thần. Y
tuấn mỹ như vậy, không biết so với mỹ nam tử của tộc Cửu Vĩ Hồ, ai sẽ
càng đẹp hơn?
La Thần tựa như nghe được tiếng lòng của Vinh Tuệ Khanh, khóe
miệng giật một cái, cố gắng không để ý đến cô.
Phác Cung Doanh ngẩng đầu, nhìn Đồ Sơn Quỹ Họa hiện ra hình dáng
chín đuôi cáo, sắc mặt càng thêm tái nhợt: “Nàng làm cái gì vậy? Bọn ta
đều biết nàng là người của tộc Cửu Vĩ Hồ, không cần bày ra cái đuôi của
nàng cho bọn ta xem.”
Đồ Sơn Quỹ Họa cười khẽ, hai cánh tay nâng lên, vẽ nửa vòng tròn
trong không trung, sau đó hai tay khép lại trước ngực, thi triển vài thủ thế
liên tiếp, miệng khẽ hô một tiếng: “Đi!”
Cứ như ảo thuật vậy, trong phòng bỗng xuất hiện hết cô gái này lại
đến cô gái khác, tư thái thì khác nhau, nhưng dung mạo lại giống nhau như
đúc.
Vinh Tuệ Khanh nhạy bén chú ý đến, mỗi một cô gái xuất hiện trong
phòng, đuôi sau lưng Đồ Sơn Quỹ Họa lại ít đi một cái.
Sau khi cô gái thứ tám xuất hiện, Đồ Sơn Quỹ Họa dừng tay, nhìn
sang Phác Cung Doanh: “Chàng thấy rồi đấy? Thích Đại Đại là kẻ nào,
chàng còn nhận ra không?”
Môi Phác Cung Doanh trắng bệch, y nhìn chòng chọc vào một cô gái
áo xanh đứng ở góc phòng, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.