Vinh Tuệ Khanh khẽ than thở một tiếng. Nghiệt duyên của hai người
này thật ra không hề ít.
“Vương nữ, đuôi hồ ly của cô hóa thành hình người để làm gì?” Vinh
Tuệ Khanh cố ý giải vây giúp Phác Cung Doanh.
Đồ Sơn Quỹ Họa đưa tay vuốt ve một cái đuôi cuối cùng của mình,
nhàn nhạt nói: “Tộc Cửu Vĩ Hồ của bọn ta có một bí mật chưa từng nói với
người ngoài, hôm nay ta nói với các người, nhưng các người phải lập lời
thề, nếu như tiết lộ việc này ra ngoài, không chỉ cả đời bị tâm ma quấy
nhiễu, không thể tấn thăng tu vi, mà còn đời đời kiếp kiếp sau khi luân hồi,
vĩnh viễn không thể bước vào con đường tu hành.” Nói rồi, Đồ Sơn Quỹ
Họa rút con dao bạc nhỏ ra, cắt một đường lên cổ tay mình, một giọt máu
tươi trào ra, bay ra giữa không trung.
Vinh Tuệ Khanh đâm rách đầu ngón tay, một giọt máu tươi cũng bay
ra giữa không trung.
La Thần và Phác Cung Doanh đều làm như vậy, mỗi người trích ra
một giọt máu, bắn về phía không trung.
Đồ Sơn Quỹ Họa khẽ vẫy tay, máu tươi bắn ra lúc ban nãy của Vinh
Tuệ Khanh, La Thần và Phác Cung Doanh và của chính nàng đang tụ hợp
lại cùng nhau đều được nàng thu về.
Lời thề như vậy chính là lời thề nghiêm khắc nhất trong giới tu sĩ.
Lời thề này từ xưa tới nay chưa từng có người phá vỡ.
Bởi vì hậu quả của nó thật sự quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến đau
đớn hơn cả cái chết.
Đồ Sơn Quỹ Họa thu hồi máu tươi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì đặt
vào đan điền.