có thể triệu hồi Hồ Hoang Hỏa. Ta cũng không tin một cái đuôi hồ ly cũng
có thể có tu vi như vậy!”
Đồ Sơn Quỹ Họa thở một hơi thật dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đuôi hồ ly
thứ chín... chính là bản thân ta. Thế nên lần tu luyện này, ta phải tự mình
lịch luyện. Không ngờ chính lần này lại xảy ra sơ hở lớn.”
“Vậy cô đã luyện thành đuôi hồ ly thứ chín chưa?” Vinh Tuệ Khanh
không có nhiều vấn đề cần hiểu giống Phác Cung Doanh, chỉ chú ý chuyện
quan trọng, không hỏi tới hỏi lui những thứ râu ria lung tung.
Ánh mắt Đồ Sơn Quỹ Họa lóe lên, tám cô gái sau lưng bỗng nhiên
biến mất. Mà cái đuôi dài sau lưng lại biến thành chín cái, dựng thẳng ngay
sau lưng nàng, tựa như khổng tước xòe đuôi vậy.
“Nếu không luyện thành, ta sẽ không đủ tư cách triệu hồi Hồ Hoang
Hỏa.” Đồ Sơn Quỹ Họa nói, ngọn lửa màu xanh kia lại xuất hiện trong tay.
Vinh Tuệ Khanh nhìn ngọn lửa màu xanh, trong lòng kẽ động, liền
phóng Tiểu Ô - hậu duệ của Hỏa Thần Nha ra, nói với Đồ Sơn Quỹ Họa:
“Vương nữ, có thể cho linh sủng của ta ăn một luồng Hoang Hỏa không?
Nó là quạ lửa.” Hy vọng một luồng Hoang hỏa này có thể giúp Tiểu Ô tu
luyện ra yêu hỏa chân chính.
Tay Đồ Sơn Quỹ Họa vẫy một cái, một luồng lửa nhỏ phân tách khỏi
ngọn lửa màu xanh, trôi đến bên miệng Tiểu Ô.
Tiểu Ô liền nuốt vào, vỗ cánh phành phạch kêu lên hai tiếng rồi lại
chui về trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh dịu dàng nói cảm ơn: “Đại ân của Vương nữ, Tuệ
Khanh suốt đời khó quên.”