Đồ Sơn Quỹ Họa cười nói: “Cô đã cứu ta một mạng, ta còn đang lo
làm thế nào báo đáp. Hiện tại thanh toán xong rồi.”
La Thần đứng lên, nắm tay Vinh Tuệ Khanh: “Lời đã nói xong, chúng
ta có thể đi rồi.” Nói rồi lắc mình kéo Vinh Tuệ Khanh rời khỏi căn phòng
này, trở lại phòng của bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh bất mãn: “Ta còn chưa nghe xong chuyện mà.”
La Thần nhàn nhạt nói: “Nàng cũng nên để cho hai người bọn họ có
không gian riêng. Nàng ở nơi đó, có những lời bọn họ cũng không tiện
nói.”
Vinh Tuệ Khanh chép miệng, nhưng không phản bác, lặng lẽ ngồi
xuống một bên đả tọa tu luyện.
La Thần đi ra khỏi khoang thuyền, thấy vùng biển bên ngoài một màu,
giao tiếp với bè nổi: “Ta để ngươi tìm chỗ tu luyện thích hợp đâu?”
Bè nổi biết mình gây họa. Hòn đảo quái dị ban nãy chính là do nó tìm
ra, bởi vì nơi đó có sóng linh lực dao động mãnh liệt, lại rất ít dấu vết người
qua lại, nó vốn tưởng rằng là một nơi tuyệt vời để tu luyện, ai mà ngờ nơi
đó lại có bẫy rập.
Bè nổi nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy uất ức, nói với La Thần:
“Chờ đấy, rất nhanh sẽ đến.”
Lần này, hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ?!
Mà Đồ Sơn Quỹ Họa và Phác Cung Doanh ở trong phòng, Phác Cung
Doanh đã sắp khóc lóc kể lể, nói với Đồ Sơn Quỹ Họa: “Quỹ Họa, ta mặc
kệ nàng tu luyện bao nhiêu đuôi hồ ly, tình cảm của ta dành cho nàng là
thật, mà tình cảm nàng đối với ta cũng là thật. Nàng cứ nói đi, có ở bên ta
hay không?”