quyết ngày, chắc chắn Tùng Mộc đạo nhân sẽ không từ bỏ ý định ấy. Các
ngươi không định làm gì sao?”
Vi Thế Nguyên tức giận nói: “Có phải liều cái mạng này ta cũng
không để hắn được thỏa nguyện!”
La Thần cười nhạt một tiếng: “Kể cả có liều mạng thì ngươi cũng
không đấu lại hắn! Nếu người chết rồi thì phải làm sao?”
Đại Ngưu trông thấy cách gõ đạo nhân áo xanh kia biến mất ban nãy
mới hiểu đối phương cũng là tu sĩ, trong giây lát không khỏi do dự. Lâm
Phiêu Tuyết mở cửa phòng đi ra, đến bên cạnh Vi Thể Nguyên rồi ngẩng
đầu lên nói với hắn: “Vi đại ca mà chết, ta cũng không thiết sống nữa!”
La Thần gật đầu: “Vậy là được rồi. Chết là hết! Mọi người không cần
phải lo lắng nữa!”
Vinh Tuệ Khanh tìm một cây gậy chống chân cà nhắc bước ra, coi như
không nghe thấy lời La Thần ban nãy mà chỉ nói với Vi Thị Nguyên và
Lâm Phiêu Tuyết: “Hai người đừng lo lắng gì cả. Giờ cứ ăn no trước đã, ăn
cơm xong rồi nghĩ biện pháp sau!”
La Thần hừ một tiếng: “Quả nhiên là heo nhập có khác, suốt ngày chỉ
biết ăn...” Nói rồi phất tay đi vào nhà. Vinh Tuệ Khanh lè lưỡi làm mặt quỷ
sau lưng La Thần rồi quay lại cười cười với Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu
Tuyết: “Tinh Thần thúc như vậy đấy, thúc ấy ăn nói chua ngoa đanh đá...”
“Vinh Tuệ Khanh! Nhóc lại đây cho ta!” La Thần trong phòng thẹn quá hóa
giận, nổi nóng gầm lên một tiếng.
Nhìn thấy dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh ung dung không chút lo lắng nào,
cả Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đều cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.
Quả thật, trừ cái chết ra thì chẳng còn gì đáng sợ cả. Bản thân mình đã
không sợ chết thì sợ gì gã Tùng Mộc đạo nhân kia? Đại Ngưu nắm chặt tay