bên cạnh ngập ngừng lên tiếng: “Tuệ Khanh nói đúng, trước tiên cứ dùng
cơm cái đã. Ăn xong rồi bàn bạc tiếp.” Dứt lời bèn quay người đi trước.
Bữa tối hôm nay được bày trong chính phòng của Đại Ngưu và Bách
Hủy. Trong lòng ai nấy đều mang tâm sự riêng của mình, chỉ có mình Vinh
Tuệ Khanh là dùng cơm ngon lành. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi
người cùng nhau đến gian phòng bên cạnh, vừa uống trà vừa bàn chuyện
xảy ra ngày hôm nay.
Lâm Phiêu Tuyết nghẹn ngào: “Theo như lời mọi người nói thì gã
Tùng Mộc đạo nhân kia là tu sĩ, vậy sao hắn lại muốn gây khó dễ với người
phàm như chúng ta? Chẳng lẽ hắn không sợ gặp quả báo sao?”.
Bách Hủy sau khi biết được mục tiêu của Tùng Mộc đạo nhân là Lâm
Phiêu Tuyết bèn thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không
thôi: “Tùng Mộc đạo nhân vô cùng lợi hại, thuộc hạ bên cạnh hắn rất nhiều.
Cho dù hắn không tự mình ra mặt, chỉ cần để thuộc hạ dưới trướng ra tay
thì hai người chắc chắn không gánh nổi hậu quả này!”
Vinh Tuệ Khanh băn khoăn lên tiếng: “Tùng Mộc đạo nhân là tu sĩ,
cũng là đạo sĩ. Mà đạo sĩ chẳng phải người xuất gia sao? Vì sao lại muốn
có thị thiếp?”
Bách Hủy vô thức xoắn xít vằn và chiếc khăn trong tay, bực bội nói:
“Đạo sĩ cũng có thể lấy vợ!”
“Cưới vợ rồi không ảnh hưởng với tu vi của họ sao?” Vinh Tuệ Khanh
cực kỳ tò mò. Cô vốn nghĩ rằng tu sĩ là trở thành tiên. Mà Tiên nhân đều là
người ăn gió uống sương, siêu phàm thoát tục. Nhưng vừa nghĩ tới việc
Tiên nhân cũng sinh con dưỡng cái giống người trần, Tuệ Khanh cảm thấy
không khớp chút nào. Bách Hủy cười xùy một tiếng: “Muội không biết có
một loại công pháp chuyên môn vận dụng nguyên lý thải bổ sao? Dù trước
mặt những tu sĩ kia lấy vô số cô gái về làm thị thiếp, nhưng trên thực tế chỉ