Hóa ra không phải nam tu trong thiên hạ đều là lô đỉnh, mà họ chính là
“chày gỗ”.
Không thể tin được, quá nhiều chày gỗ...
Vinh Tuệ Khanh cúi đầu xuống, nhịn cười tới mức muốn nội thương
rồi.
“Môn công pháp Ma giới này quả là lợi hại. Không chỉ bớt phiền hà,
lại còn bảo vệ môi trường, ít dùng khí than. Cũng chẳng biết công pháp vị
nữ tu Ma giới kia rốt cuộc có phải Hấp Tinh Đại Pháp hay là Bắc Minh
Thần Công không nữa. Hai cái này khác nhau nhiều lắm!” Vinh Tuệ Khanh
bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, không nhịn được nói thầm với
Tiểu Hoa trong lòng: “Trong mắt kỳ nữ ấy, nam tu trong thiên hạ đều chỉ là
gậy đấm bóp mà thôi...”
“Gậy gì cơ?” La Thần tại thính, vô cùng kinh ngạc với cách phản ứng
của Vinh Tuệ Khanh. Cô bé mới tám chín tuổi, nhưng hình như đã hiểu hết
tất cả những gì họ đang nói rồi.
Bách Hủy xấu hổ đỏ mặt.
Chỉ có Lâm Phiêu Tuyết nghe thì cứ nghe chứ không hiểu gì, chỉ biết
ngây người nhìn bọn họ. Vinh Tuệ Khanh nghe thấy La Thần hỏi mình,
khóe miệng giật một cái sau đó cười hì hì đáp: “Ta cảm thấy vị tiền bối Ma
giới kia nói không đúng lắm. Phải là: Nam tu trong thiên hạ đều là chày gỗ
mới đúng!”
Lô đỉnh cái khỉ gì, từ đó chỉ dùng cho nữ mà thôi!
Chày gỗ mới đúng với đàn ông, hình dáng không chỉ tương tự mà phải
nói là rất giống! Đàn ông trên đời này, dù có phải tu sĩ hay không thì gần
như tất cả bọn họ đều là chày gỗ cả.