Ánh mắt Phác Cung Doanh phức tạp nhìn về phía Đồ Sơn Quỹ Họa.
Nếu như hôm nay không có Đồ Sơn Quỹ Họa nhận thay y một tia sét
cuối cùng này, nhất định y đã không trụ nổi.
Đại ân tình này đối với tu sĩ mà nói đã sớm vượt qua tình nghĩa giữa
đạo lữ song tu.
“Nàng thật sự là không muốn thiếu nợ ta một chút nào.” Phác Cung
Doanh thở dài, cuối cùng buông xuống nút thắt trong lòng.
Đây là rào chắn cuối cùng quấy nhiễu tu vi của y. Buông bỏ được rào
chắn này, tu vi của y sau này sẽ không thể nào bị hạn chế nữa.
Đồ Sơn Quỹ Họa chịu đựng đau đớn do thiên lôi đánh đến sắp trọng
thương, cười nói: “Chàng có thể nói như vậy, ta an tâm rồi.”
Cảm giác thiếu nợ người khác không hề dễ chịu, đặc biệt là nợ tình.
“Lúc đầu ta rời khỏi thành Hồ Lô, lấy thân phận Quỹ Họa du lịch khắp
nơi chính là vì tu luyện cái đuôi hồ ly cuối cùng này. Đi đến trên biển Trầm
Tinh cũng là ngẫu nhiên. Bởi vì thân phận lần này là làm tiểu thư của một
gia tộc thương nhân, có chút tu vi. Lúc có nhiệm vụ quan trọng cần ra biển,
ta đều sẽ giả nam trang, đi theo đám người bọn họ rời bến. Kết quả gặp
phải sóng gió, bị dòng biển cuốn đến gần hòn đảo kia. Những người trên
thuyền bọn ta bị tiếng ca của đám ngư nữ mê hoặc, nhao nhao nhảy xuống
biển bỏ mình, chỉ có ta đến được hòn đảo, uống một ngụm nước của ngư nữ
trên đảo kia liền bị mất ý thức, bị vây hãm ở nơi đó.” Cuối cùng Đồ Sơn
Quỹ Họa cũng nói toàn bộ sự việc ra.
Nguyên Anh của Phác Cung Doanh mới thành lập, tu vi đề thăng, kèm
theo tâm tính cũng chuyển biến.
Lại nói y và Tư An cũng khác nhau.