Lúc Đồ Sơn Quỹ Họa dùng chủ thể của mình tu luyện cái đuôi cuối
cùng, Phác Cung Doanh may mắn gặp được, từng có một đoạn thời gian
chung sống với nàng.
Những tháng ngày qua đối với phàm nhân mà nói không tính là ngắn.
Nhưng đối với tu sĩ thì chẳng qua chỉ là một giây phút trong năm tháng tu
luyện dài đằng đẵng.
Phác Cung Doanh có được thứ mình khát vọng nhất, sau đó lúc cho
rằng mình đã thỏa nguyện, lại trong chớp mắt ảo ảnh bị phá tan, thế nhưng
lại giúp cho tình cảm của y đối với Đồ Sơn Quỹ Họa hao mòn sạch sẽ.
Tâm kết của y đã giải, nhìn lại Đồ Sơn Quỹ Họa, ngoại trừ tiếc nuối
sâu đậm cùng cảm thán thở dài, thì đã chẳng còn cảm giác khác biệt gì.
Tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi, cũng không còn hành động cố
chấp gì nữa.
“Biết rồi. Nàng tự thu xếp ổn thỏa đi, về sau cũng đừng như vậy nữa.”
Phác Cung Doanh mỉm cười nói.
Vinh Tuệ Khanh đứng bên ngoài gõ cửa: “Thiếu tông chủ, ta luyện
cho ngươi một chai đan dược ổn định tu vi, xin hỏi ta có thể tiến vào
không?”
Phác Cung Doanh mở cửa phòng bước ra, cười nói với Vinh Tuệ
Khanh: “Đây cũng không phải phòng của ta, cô hỏi ta làm gì?” Y đưa tay
nhận bình đan dược từ tay Vinh Tuệ Khanh, trở lại phòng của mình, ăn đan
dược, bắt đầu củng cố tu vi của mình.
Lúc vừa Kết Anh thành công là lúc Phác Cung Doanh suy yếu nhất,
cần đại tu sĩ hộ pháp cho y.