La Thần nhìn chằm chằm mặt cô, thầm than thở, mỹ sắc khuynh quốc,
hại người hại mình mà...
Đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, bình thường nhiệt tình như lửa, lúc
hoan ái lại mềm mại như nước.
Những gì tốt đẹp của cô cho tới bây giờ cũng chỉ có y biết được, tại
sao cô phải có một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như vậy chứ?
La Thần nhớ đến Vinh Tuệ Khanh từng nói về những chuyện mẹ của
cô gặp phải, trong lòng càng nặng nề hơn.
Đối với đàn ông mà nói, muốn giữ được mỹ sắc của phụ nữ, không có
thực lực mạnh mẽ là điều không thể nào.
Nhưng dù cho y tự tin rằng tu vi của mình có thể bảo vệ Vinh Tuệ
Khanh không bị kẻ khác nhúng chàm. Thế nhưng xảy ra chuyện gì khác thì
sao?
Tựa như chuyện của Phác Cung Doanh vậy, vốn dĩ không liên quan gì
đến người khác. Hắn chỉ là vô tình gặp trúng Đồ Sơn Quỹ Họa đang tu
luyện đuôi hồ ly mà thôi.
La Thần không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ Vinh Tuệ Khanh. Nếu như
cô nói một câu muốn từ bỏ, y hoàn toàn không có sức lực để chống cự.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được sự biến hóa của La Thần, đưa tay lên
lau mồ hôi trên trán cho y, khẽ hỏi: “Như vậy có mệt không?”
La Thần lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng La Thần gầm lên một tiếng, bắn
tinh nguyên vào trong cơ thể cô, rồi mới thở hồng hộc rời khỏi người cô,