xoay người nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề vẫn còn
vang lên bên tai Vinh Tuệ Khanh.
Trên người Vinh Tuệ Khanh toàn vết bầm xanh tím, không giống với
bất kì lần hoan ái nào trước đây.
Lần này càng kịch liệt hơn, cũng càng dài đằng đẵng hơn.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ vận chuyển linh lực, tự chữa vết thương trên
người.
Trong lúc bất tri bất giác, cô phát hiện linh lực bên trong đan điền của
mình trở nên thâm hậu vô cùng, tựa như có thực thể.
Đây chính là dấu hiệu sắp Kết Đan rồi.
Vinh Tuệ Khanh cuối cùng cũng hơi vui mừng, quay đầu nhìn về phía
La Thần còn đang nhắm mắt thở dốc nói: “Xem ra ta tấn cấp lại nhờ vào
thân thể chàng rồi.”
Lần trước Vinh Tuệ Khanh vào Trúc Cơ chính là lần đầu bọn họ hoan
ái.
La Thần không mở mắt, lặng lẽ thả thần thức ra, dò xét trên người
Vinh Tuệ Khanh một lượt.
Phát hiện linh khí trong đan điền của cô đậm đặc đến độ sắp kết thành
trạng thái thực thể, La Thần giật mình, vội vã ngồi dậy nói: “Xem ra nàng
sắp Kết Đan rồi, ta gọi bè nổi tìm một chỗ dừng lại, để nàng thử trùng kích
Kết Đan.”
Vinh Tuệ Khanh khoác áo lên người, ngồi co người ở chân giường,
mái tóc đen trải dài, lặng lẽ nhìn La Thần, dù cho chẳng nói gì cũng đã có
vẻ quyến rũ chí mạng.