La Thần thấy tình hình này, trong lòng liền biết không ổn.
Lúc này đây Vinh Tuệ Khanh Kết Đan chưa chắc sẽ thành công.
Quả nhiên không bao lâu sau, Vinh Tuệ Khanh đang ngồi khoanh chân
tĩnh tọa đột nhiên phun một ngụm máu tươi ra, hôn mê bất tỉnh.
Kiếp vân trên bầu trời tất nhiên tản đi, kiếp lôi cũng ầm ầm rời xa.
Tựa như tất cả mọi người đang mong chờ một cơn mưa xối xả, kết quả
lại chỉ vương vãi vài giọt mưa nhỏ khiến người ta thất vọng
La Thần vội vàng nâng Vinh Tuệ Khanh dậy, dò xét thương thế của
cô.
Cũng còn may, chỉ là Kim Đan mới vừa ngưng tụ trong đan điền đã
tiêu tán, cũng không có thương tích gì lớn. Cô thổ huyết là vì sức mạnh do
Kim Đan tiêu tán tạo thành, không xem là trở ngại lớn gì.
Khẳng Khẳng, Xích Báo, Lang Thất, A Nga, Linh Vũ và Đồ Sơn Quỹ
Họa cùng nhau vọt vào, khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Bọn họ cũng đều biết Vinh Tuệ Khanh đang Kết Đan, nhưng mà kiếp
vân tản ra, kiếp lôi đi xa, bên này lại truyền tới sóng linh lực không ổn
định, nhất định là Vinh Tuệ Khanh đã xảy ra chuyện.
La Thần nâng Vinh Tuệ Khanh vào khuỷu tay, nhàn nhạt lắc đầu nói:
“Không có việc gì, Kết Đan thất bại mà thôi.”
“À.” Tất cả thở dài một hơi.
Kết Đan thất bại là chuyện thường xảy ra.
Kết Đan mà thành công trong một lần thì chính là phượng mao lân
giác*. Hơn nữa nói gì đi chăng nữa, thất bại thêm mấy lần, đối với quá