quá mức, ta sẽ không yên tâm để ngươi và Tuệ Khanh ở chung với nhau.”
“Cô sẽ làm gì?”
Si Long Tiên trong tay Đồ Sơn Quỹ Họa vung lên: “Đương nhiên là
diệt trừ ngươi.”
“Nếu Tuệ Khanh không đồng ý để cô diệt trừ ta thì sao?” La Thần
chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Đồ Sơn Quỹ Họa, dáng vẻ không sợ hãi
chút nào.
Đồ Sơn Quỹ Họa nghẹn lời, qua hồi lâu mới nói: “Ta sẽ thuyết phục
nàng ấy.”
Lại còn muốn trưng cầu ý kiến của Vinh Tuệ Khanh, chứng tỏ Đồ Sơn
Quỹ Họa cũng không phải là một kẻ không hiểu tình người.
La Thần hòa nhã nói: “Tuệ Khanh có bằng hữu như cô quả là phúc khí
của nàng.” Sau đó lại chuyển đề tài câu chuyện: “Có điều, về sau cô sẽ là
Vương của yêu tu, phải nhớ rằng nhất cử nhất động của cô đều sẽ có ý
nghĩa đặc biệt, cũng không thể lỗ mãng như vậy được.”
Ngữ điệu trong lời nói tựa như bản thân y chính là một vị Vương giả,
đang đứng ở địa vị tương đương với Đồ Sơn Quỹ Họa mà nói.
Đồ Sơn Quỹ Họa nghe mà sửng sốt, đã vậy còn lên tiếng ứng lời.
Đợi nàng ngơ ngác rời khỏi phòng xong, mới nhớ ra giọng điệu của La
Thần ban nãy tựa hồ rất kỳ quái, có điều chuyện đã xảy ra rồi, nàng cũng
không muốn trở lại nữa, bèn ngồi đả tọa trong phòng mình, tính toán xem
khi nào rời khỏi thuyền để đi núi Đại Hoang.
Núi Đại Hoang cũng không ở trong trần thế. Đương nhiên vương tộc
của tộc Cửu Vĩ Hồ biết đường đi đến núi Đại Hoang, có điều cũng phải chờ