La Thần cúi đầu, đặt lỗ tai cạnh gò má của cô: “Nàng nói cái gì?”
“Ta nói, ta cảm thấy thân thể của ta có chút vấn đề.” Vinh Tuệ Khanh
nói lại một lần, nói xong lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, rất ngại ngùng.
La Thần cũng hiểu nhầm, duỗi một tay tới, khẽ nhéo bộ ngực cao ngất
của cô: “... Là có vấn đề, có vấn đề thật lớn.”
Vinh Tuệ Khanh lúng túng hơn nữa, đưa tay đẩy tay La Thần ra, sẵng
giọng: “Người ta nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng đừng có nghĩ
lung tung có được không hả?”
La Thần “À” một tiếng, sờ mũi một cái: “Vậy nàng chỉ phương diện
nào?”
Vinh Tuệ Khanh ho khan một tiếng, nói lại tình trạng lúc Kim Đan của
mình tan rã.
La Thần cũng nghiêm túc: “Để ta xem xem.” Một tay giữ Vinh Tuệ
Khanh lại, để cô ngồi dạng chân trên đùi mình, một tay phủ lên đan điền
của cô, nhắm mắt lại, cảm nhận đan điền và tiềm thức của cô.
Linh lực của La Thần vận chuyển một vòng lớn trong cơ thể của Vinh
Tuệ Khanh, ban đầu cũng không phát hiện được điểm khác lạ nào.
Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi, cả người đều buông lỏng.
Đúng lúc này, dường như vì Vinh Tuệ Khanh buông lỏng cảnh giác,
thế nên ngay cả luồng hơi thở ẩn núp trong cơ thể cô cũng buông lỏng, bất
tri bất giác lộ ra sơ hở.
Thần thức của La Thần vừa muốn lui ra khỏi cơ thể của Vinh Tuệ
Khanh, liền cảm nhận được luồng hơi thở kia ẩn giấu vô cùng sâu, khác
biệt hoàn toàn với linh lực của Vinh Tuệ Khanh.